Em
Reply to Chị
Em à,
Chị đã rất xúc động khi đọc những dòng chia sẻ của em. Thấy ấm lòng vì có người hiểu mình, thương mình.
Cuộc sống đang cho chị em mình rất nhiều trải nghiệm để đến một lúc nào đó, chúng ta tự hiểu ra: À, bản chất của mọi việc là như thế!
Có những trải nghiệm thú vị vô cùng và cũng có cả những điều thật cay đắng nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là hương vị của cuộc sống mà thôi. Mọi niềm vui hay nỗi buồn, mọi thành công hay thất bại … rồi cũng sẽ qua đi, cũng như mọi bắt đầu rồi cũng đến hồi kết thúc… những điều đó không làm chúng ta tức giận hay đau khổ nữa… mà kì lạ thay chúng đã biến ta thành một hồ nước phẳng lặng, trong trẻo với dòng nước thơm mát vô cùng.
Em biết không, từ rất lâu rồi, chị không còn thấy bức xúc khi kể chuyện về chồng mình nữa… mọi yêu, ghét, giận, hờn hình như đã tan biến, không còn dâng trào cuồn cuộn nữa… không phải chị đã hết yêu anh ấy, nhưng một điều chị thấy rất rõ: tình yêu mà chị cảm nhận và dâng hiến cho đời, cho người bây giờ không giống như khi ta 20. Tình yêu của mình bây giờ vị tha hơn, cho vô điều kiện và không bao giờ đòi hỏi. Có một người bạn cũng nhận ra nỗi cô đơn của chị. Anh ấy gửi tin nhắn thế này:”…anh biết em là người giàu lòng thương cảm, nhưng em đừng ngộ nhận nhé. Tình yêu thực sự nó đẹp đẽ vô cùng, nó mang lại cho ta rất nhiều thăng hoa và niềm vui bất tận. Khi nào em tìm được một tình yêu như thế, thì hãy kể anh nghe nhé..”. Thầm cảm ơn sự tốt bụng của bạn mình, chị cứ suy tư mãi và chợt hiểu ra rằng một tình yêu như thế thật hiếm hoi vô cùng. Tình yêu thực sự, nó mênh mang lắm, nhưng rất lặng lẽ âm thầm, giống như ta nâng niu một cánh hồng, vì hồng đẹp vô cùng và mình chỉ cho phép mình được ngắm nhìn thôi mà không dám động tay vào, sợ cánh hồng đau. Ngắm mãi, ngắm mãi như thế, vuốt vẻ cả nỗi đau cùng sự ham muốn của mình, tự sưởi ấm nỗi cô đơn của mình bên cánh hồng gần kề ấy… để rồi mãn nguyện khi thấy cánh hồng luôn được đẹp đẽ trinh nguyên như là nó vậy…. cảm nhận hạnh phúc tinh khiết mà tự thầm thì với mình những lời tri ân…. để cuối cùng thấy mình được sống trong tran hòa yêu thương của người, của vạn vật và „, của chính mình.
Chị chưa bao giờ có được tình yêu nào làm cho mình thăng hoa và mang lại nhiều niềm vui bất tận… cũng bởi vì tất cả các mối tình đều rất ích kỷ, luôn muốn chiếm hữu và sở hữu cho riêng mình, luôn đòi thỏa mãn cái “muốn” của riêng mình. Chị không còn tin vào câu nói” Anh yêu em” nữa. Vì khi người ta nói vậy nghĩa là người ta đang yêu chính người ta và muốn cư xử với mình theo cách của người ta mà không cần biết mình ra sao. Đáng tiếc thay đôi tai và trí óc của mình cũng bị đánh lừa bởi những cảm xúc kia… mình bị cuốn theo những cảm xúc ấy… không còn cưỡng lại được nữa cho đến khi mình nhận ra đau khổ…Tình yêu đơn thuần thường ích kỷ và có diễn biến như thế đấy. Xung quanh chúng ta toàn những thứ tình yêu như thế thôi và… chúng ta toàn tin vào những tình yêu như thế. Chị quyết định kết hôn cũng với một tình yêu đơn thuần như thế và kết cục là không có hạnh phúc thì cũng đúng thôi, vì trong tình yêu ấy toàn sự ích kỷ, có chăng chỉ là một sự cam kết chung sống, góp gạo thổi cơm chung, có con cái chung, mái nhà chung mà thôi…
Cho nên, chị đã dạy con gái rằng: Rồi một ngày con sẽ thấy mình có những cảm xúc kì lạ. Đừng sợ hãi hay quá phấn khích vì nó. Đó là tình yêu đơn thuần đấy. Hãy bình tĩnh đón nhận và nhấm nhấp hương vị ấy. Trong hương vị ấy con sẽ nhận ra hạnh phúc và đau khổ…Rồi con sẽ tự biết, tự nhận biết tất cả nhưng kể từ bây giờ con hãy tập cho mình biết sống thật với mình, trọn vẹn, luôn chú ý nhận thức mọi chuyện một cách sâu sắc bằng cách tự nói chuyện với chính mình. Con có quyền lựa chọn cho mình một tình yêu và sống với nó theo cách của mình. Chỉ có con mới tự lựa chọn được cho mình và cũng chỉ có con mới biết cách làm thế nào để mình không bao giờ đau khổ.
Không có điều kỳ diệu nào hơn những điều kỳ diệu nảy sinh nơi chính mình, không có chốn nào bình yên hơn chốn thẳm sâu trong lòng mình, không có chỗ nào an toàn hơn nơi tiềm thức suy tư của mình, không có chốn nào nhiều yêu thương và ấm áp hơn nơi chính con tim của mình. Nghĩ như thế để thấy mình hết cô đơn, để vui khi làm bạn với chính mình, để hạnh phúc khi thấy mình tự do mà nói với mình rằng:
” Em trở về với thế giới của riêng em,
Nơi không có anh, không buồn, vui, sướng, khổ…”
… để mọi lời nói như chị em mình nghe thấy hôm nào không còn làm mình tức giận hay tủi thân nữa, …tất cả rồi cũng sẽ được xóa nhòa thôi mà…
Bản chất của chúng ta là đẹp đẽ và trong sáng, nên mình hãy gạn đục mà vui sống trong sự đẹp đẽ ấy cho thêm yêu Đời, yêu Người phải không em…
Cảm ơn tất cả những suy tư sâu sắc của em. Yêu em nhiều !
Chị.
-
upo3x reblogged this from bunnyngoc
-
xanh-xanh liked this
-
me-in-december liked this
-
bunnyngoc posted this