Chị

Chị à,

Hôm qua nghe chị kể về nỗi tủi thân của người vợ khi chồng lạnh lùng và coi những lời chị hỏi thăm anh là thừa thãi, rồi đến khi đi công tác xa nhà anh cũng không chào chị một câu, thực sự em thương chị lắm. Em đã rất tức giận khi những người đàn ông trong văn phòng mình xúm vào nói chị sai rồi, đi đã báo ngày về rồi còn hỏi làm gì, yêu nhau thì phải nhìn về cùng một hướng chứ không phải nhìn nhau, rồi thi nhau “tự hào” mà kể, em có đi đến 1,2h vợ em cũng không bao giờ hỏi, miễn là em về nhà ngủ. Em thấy đàn ông thật là ích kỷ. Thế nào là cùng nhìn về một phía hả chị? Nếu ý những người đàn ông đó là cùng nhau hướng về một tương lai tốt đẹp, anh có sự nghiệp của anh, em có công việc của em nhưng chúng ta cùng cố gắng để xây dựng một tổ ấm đủ đầy hạnh phúc thì em hoàn toàn đồng ý. Bản thân em bao giờ cũng muốn người đàn ông của mình được tự do trong đời sống và sự nghiệp riêng của anh, và em rất sẵn lòng đứng đằng sau hỗ trợ và nhẫn nại chờ đợi anh ấy trở về. Nhưng liệu những người đàn ông đó có bao giờ tự hỏi liệu họ có nhìn thấy em, thấy chị trên con đường của họ, có muốn “cùng” nhìn về một hướng với người đàn bà của họ hay không? Việc anh ấy đi công tác giờ nào, khi nào anh trở về, với chị em mình chỉ là những con số. Chúng mình hỏi những điều đó không phải để biết mà để thể hiện sự quan tâm cần thiết của một người vợ, và chúng mình cũng muốn tự nhủ rằng à giờ này anh đang trên máy bay đây, hẳn giờ này anh tới nơi rồi đây, đúng không chị? “Em cũng muốn anh hiểu rằng em thương anh xa nhà vất vả, em muốn được đỡ đần cuộc sống cùng anh, muốn được hỏi thăm anh khi anh ở một nơi khác không phải là “nhà” vì nếu là em thì những nơi ngoài gia đình của chúng ta thì đâu đâu em cũng đều cảm thấy không trọn vẹn.”- Nếu là em thì em sẽ nghĩ như vậy đấy, và em cũng sẽ làm giống chị.

Và người vợ của người đàn ông ham chơi tới 1,2h sáng chưa về nữa, chị ấy không hỏi anh đi đâu làm gì đâu phải vì chị không muốn biết điều đó. Em tin rằng chị chỉ đang nuốt hàng ti tỉ những nỗi cô đơn, tủi thân và cả hoài nghi vào trong lòng để anh ấy không thấy ngột ngạt vì khung trời tự do của mình bị trói buộc, để anh có gia đình nhưng vẫn được thoải mái. Nơi nào anh đi đâu có quan trọng gì, vì rốt cuộc với người ở nhà chờ đợi chỉ đơn giản là “nơi đó không có em”. Bản thân người đàn ông đó cũng nói dù đi đâu anh ý cũng phải về vì “Nếu anh không về thì em không ngủ được, nên anh về đi”. Nhưng có lẽ anh không hiểu chất chứa trong lời thỉnh cầu yếu đuối đó là biết bao nỗi đau và sự nhẫn nhịn của người đàn bà. Nếu anh đã không có lòng thì 20h một ngày anh muốn làm gì anh đều đã có thể làm được, chỉ có thể níu giữ anh ngủ đêm lại nhà như một thủ tục chẳng phải đau đớn lắm sao. Và em cũng tin người phụ nữ đó rất can đảm, để hàng đêm một mình trong bóng tối chống chọi với nỗi cô đơn xâm chiếm, để khi anh trở về vẫn dang rộng tay đón anh với biết bao yêu thương, để tin tưởng một ngày anh sẽ đáp đền lại ngần ấy yêu thương và trọn vẹn.  

Những ngày tháng gần đây em phải chứng kiến nhiều những cuộc hôn nhân mà vợ chồng chỉ coi nhau như những người sống cùng một ngôi nhà như vậy, em cũng đi qua những dối gian tham lam của người đàn ông không bao giờ biết đủ, em thấy sợ và khủng hoảng trầm trọng niềm tin về một tương lai hạnh phúc. Với em, điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là công danh sự nghiệp vẻ vang, không phải đất đai tiền tài đầy túi, em cũng không cần được tôn vinh trên đỉnh cao danh vọng, nhưng em mong lắm một gia đình bé nhỏ và ấm áp để mỗi khi em bước chân về tới nhà, mọi đắng cay nghiệt ngã của cuộc đời sẽ nằm lại bên kia cánh cửa. Em biết cuộc sống này thật không dễ dàng gì, trong suốt những năm về sau có lẽ em sẽ còn gặp nhiều điều đau đớn, nhưng trong cuộc sống này khó khăn nào cũng có thể vượt qua miễn là có người ở bên cùng mình đối diện với cuộc đời phải không chị? Em mong người đàn ông của em mỗi khi bước ra khỏi nhà hay đi công tác xa ngoái lại nhìn vợ con để  lấy thêm nghị lực bước ra sương gió giữa đời vì đó là mục đích sống của anh. Em mong anh ấy biết dừng lại trước những cuộc vui chóng tàn, biết nhìn đồng hồ và trở về vì thương em thức muộn. Em và chị, chúng ta sẽ thiết tha yêu thương những người đàn ông ấy bằng tất cả những gì chúng ta có và chờ đợi anh trở về chị nhỉ? 

Trong tình yêu em cho rằng “phái mạnh” lại là người đàn bà- những người “Vì họ yêu cái người đàn ông họ lấy, vì họ biết rõ nếu họ cũng sóng sánh lóng lánh như các em “cocktail” xinh đẹp giỏi ỡm ờ, thì ai chăm cha mẹ già, ai nâng niu con dại, ai giữ bếp lửa hồng, ai lên- ai xuống cùng ai; nếu họ cũng bon chen trồi trổ vì tiền vì danh, cũng lồng lộn áo xống với tình nhân, thì ai trồng cây vun luống, ai che nắng, ai hứng mưa”, những người vốn yếu đuối mà không nói được ra để được vỗ về mà phải gồng lên can đảm nâng niu chút hơi ấm cho cái tổ của mình. 

Những giây phút tủi thân thế này trong cuộc đời, khi lạnh giá và một ngày lễ tình nhân nữa sắp về, em mong cho những chông chênh của chị sớm qua đi, để “em trở về đúng nghĩa trái tim em” - bé nhỏ như người đàn bà bên canh anh, chị nhé.

Em.

  1. bunnyngoc posted this