"
Có những ngày thức giấc, nhìn những vệt nắng len qua song cửa. Một ngày mới lại đến, mà mình chỉ cứ muốn nằm vùi trong chăn. Chẳng phải buồn, cũng không hẳn âu lo. Chẳng biết vì lí do gì, có lẽ, đôi lúc chỉ vì một điều hết sức giản đơn. Như là thế giới ngoài kia, với mình, luôn là một nơi chốn quá chừng xa lạ và ồn ã. Nơi người ta có thể mặc sức lướt qua nhau mà không một lần chạm mắt.
Nói với bạn, vào những phút giây như thế mình thường cảm thấy trong lòng rất cô đơn. Như bất kì ai vào một buổi sớm mai thức dậy, bỗng ngoái đầu và thấy cuộc đời quá dài rộng. Mà không biết mình đang đứng ở đâu…
"Miendu