"
Nếu bạn không may trao nhầm tình cảm cho người như vậy, thì việc mang sẹo vào tim là điều không thể tránh khỏi đâu, chỉ cần nhớ rằng đừng vì một người không xứng đáng mà đau khổ quá, dằn vặt quá là được. Nhiều người quan niệm, sau khi chia tay, vẫn luôn nghĩ tốt cho người kia mới là phải đạo, mình thì không cho là vậy, mình thích lẳng tất cả mớ hỗn độn ấy lên bàn mổ, cầm dao mổ xẻ xem thực sự bệnh tật của nó là thế nào, mầm bệnh nó nằm ở đâu, cơ sự nó ra sao. Để chữa nỗi đau, dùng thuốc giảm đau hay thuốc ngủ là không đủ, nếu dũng cảm thì hãy cầm dao đâm thẳng vào vết thương ấy, chịu được giới hạn đau đến cùng cực rồi thì sau này tất thảy sẽ thấy bình thường, vết thương chỉ còn âm ỉ mà thôi.
Có một điều lạ, là sau mỗi cuộc chia tay, phụ nữ bao giờ cũng khổ hơn cả. Đàn ông sống mạnh về bản năng hơn, máu lúc nào cũng có sẵn testosteron, với đàn ông, một người đàn bà mới đến sẽ dễ dàng đánh bật hình ảnh người đàn bà cũ của anh ta, có lẽ vài tháng là đủ để anh ta quên hoàn toàn cảm giác yêu đương với người cũ. Còn với phụ nữ, thời gian có lẽ kéo dài hơn nhiều, nửa năm, một năm hay thậm chí năm bảy năm, họ thường thu mình vào một góc để khóc, để rối bời giữa một mớ tình cảm vừa yêu vừa hận, rồi sau đó lờ đờ như cái bóng; một người bạn của mình phải mất tận ….5 năm mới quên được mối tình đầu của cô ấy. Thế nên các cô gái ạ, đừng nên yêu làm vui, yêu dễ dàng, đừng nên yêu đến quên mình, đừng nên yêu dâng hiến. Hãy dám và biết thử thách đàn ông, rồi sẵn sàng đẩy những người kém cỏi đi nếu họ không vượt qua. Nhiều người trông có vẻ tử tế, “yêu thì say đắm, tận tình, chăm chút… thậm chí lãng mạn đến điên cuồng” nhưng đằng sau đấy là cả sự hèn hạ, bạc nhược, ích kỷ đến đê tiện. Với đàn ông tồi, đừng bao giờ tiếc.
"-
toivanhungconduong liked this
-
trangtranminh liked this
-
bunnyngoc posted this